TRỞ VỀ…!!!
Tiết trời đã vào thu – Một mùa thu nữa lại về, thu
đã đến và đang gõ cửa trên từng mái nhà, từng con đường, từng ngõ nhỏ, từng
thôn xóm và trong từng trái tim của mỗi người. Thu của ngày hôm nay sao bình
yên, thênh thang nhẹ nhàng quá đỗi. Vẫn là những làn gió dịu nhẹ mang theo
hương sắc của loài hoa cúc dại mà tôi yêu thích. Vẫn là những tia nắng mềm mại,
nhẹ nhàng, yếu ớt, soi rọi xuống trên từng mái ngói đỏ tươi, trên từng cánh
đồng vàng rượm và trên từng con đường tôi vẫn thường qua. Lá vẫn xào xạc rơi
rụng lả tả và hoa vẫn không ngừng đua
nhau nở rộ. Con đường làng giờ đây được khoác lên mình chiếc áo thu vàng óng.
Đêm xuống,
ánh trăng thu sáng rực, nhưng cũng rất êm ái, trải dài bàng bạc một màu sáng
đẹp lung linh, diệu kì. Thu đến, tôi miên man nhớ về những ngày tháng xưa cũ,
về những con người…với biết bao nỗi niềm chất chứa trong lòng.
Mùa thu rất đẹp, nhưng với tôi, mùa thu đẹp nhất
có lẽ là “mùa thu năm ấy” – năm đầu tiên tôi được đứng trên bục giảng, được đặt
tay lên bảng và viết những dòng chữ đầu tiên, được nhìn ngắm những gương mặt
thân yêu của các em học sinh, được làm công việc mà mình yêu thích – được trở
thành cô giáo. Và cũng chính “thu ấy” tôi đã được gặp lại thầy. Người thầy giáo
năm xưa đã từng dạy dỗ tôi, chỉ bảo cho tôi tận tình trên từng bài viết, từng
lời văn, dạy cho tôi bao kiến thức để tôi bước tiếp vào đời. Để giờ đây, thật
hạnh phúc khi tôi lại được gặp thầy, được gọi hai tiếng thiêng liêng “Thầy ơi!”.
Ngôi trường cũ năm xưa vẫn vậy, uy nghi, sừng đứng
giữa một góc trời, mái ngói đỏ tươi vẫn rực thắm mặc cho bao mưa gió phủ đầy.
Hai hàng phượng vĩ vẫn thẳng tắp như luôn luôn chào đón những người con xa quê
lâu ngày trở về. Chị Bàng vẫn cần cù, nhẫn nại, vươn rộng những cánh tay khổng
lồ của mình tỏa bóng mát cho bao học sinh. Hoa trong bồn vẫn thơm ngát, tỏa
hương, khoe sắc cho đời. Cảnh vật quen thuộc quá làm tôi bồi hồi, xốn xang lạ
thường.
Gốc Bàng thân quen, nơi đã in hằn bao kỉ niệm về
tuổi thơ tôi, giờ đây đã xù xì hơn trước, thân cây cao lớn, vạm vỡ kì lạ. Nhìn
cảnh vật, tôi chợt nhận ra, bóng câu trôi qua cửa sổ thật nhanh. Tôi hoang mamg
lục tìm trong kí ức, muốn gom góp tất cả những kỉ niệm về thầy, muốn níu kéo
thời gian quay trở lại để được là đứa học trò cưng của thầy. Được thầy ân cần
chỉ bảo, tôi thấy vinh dự, thấy tự hào, thấy được yêu thương, được quan tâm và
được là đứa con ngoan của thầy. Mái tóc thầy giờ đã pha sương bởi những nhọc
nhằn, năm tháng thời gian. Bấy nhiêu sợi bạc là bấy nhiêu tâm huyết, nhiệt
tình, bấy nhiêu niềm đam mê, tình yêu nghề chất chứa đông đầy. Một người thầy
tôi hết mực yêu thương, kính trọng. Vừa bao dung, độ lượng, nhưng cũng rất chân
thành nghiêm khắc. Thầy vui mỗi khi tôi
làm tốt những bài tập thầy ra, chỉ bảo cho tôi tận tình mỗi khi có bài toán
khó, động viên, khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc đời. Chính cái
nhìn nghiêm nghị mà thầy dành cho tôi là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim tôi.
Nâng bước cho tôi trên con đường dài.
Hôm nay trở về, lòng đầy nghẹn ngào xúc động, sau
bao nhiêu năm xa cách mái trường, xa cách bóng dáng thầy. Thầy tôi vẫn vậy, vẫn
khuôn mặt và nụ cười thân quen ấy, nhưng đã in hằn bao nếp nhăn của thời gian,
giọng nói của thầy vẫn không hề đổi thay, nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Gặp lại
tôi – người học trò cũ –người đồng nghiệp mới – tôi thật sung sướng và tự hào
vì được là con của thầy, giờ đây lại được bước đi cùng thầy trên con đường mà
thầy và tôi yêu thích. Được làm nghề giáo, được giảng bài và được nghe những
tiếng trả lời thân yêu của bao học sinh.
Có lẽ với
tôi, sự học chẳng bao giờ là đủ, bởi càng lớn lên tôi càng thấy sự hiểu biết
của mình thật nhỏ nhoi so với biển cả tri thức mênh mông, rộng lớn. Và đến khi
có đủ hành trang để truyền đạt lại kiến thức cho các em nhỏ, tôi vẫn thấy sao
“chưa đủ”. Thầy lại dìu dắt, dẫn bước, chỉ bảo cho tôi, từ cách nói năng, giao
tiếp, ứng xử sư phạm đến cách truyền cảm hứng cho học sinh. Thầy rất tâm đắc
với câu nói của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký: “Cái quan trọng của người thầy giáo
không phải là viết gì lên bảng mà là viết được gì trong tâm hồn các em”. Và
cũng chính thầy – người đã truyền cảm hứng cho tôi, truyền cho tôi ngọn lửa của
niềm tin, của tình yêu, của niềm đam mê dạy học. Đến bây giờ ngọn lửa ấy không
hề lụi tắt mà vẫn luôn luôn rực cháy trong trái tim nhỏ bé của tôi. Và đến lượt
tôi, liệu tôi có làm được như những gì thầy đã mong đợi hay không? Có truyền
được ngọn lửa ấy trong tâm hồn các em không? Thầy ơi! Lời thầy dạy bảo con
nguyện khắc ghi và sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để có thể tiếp bước ngọn lửa
mà thầy đã khơi nguồn trong em.
Hương thơm dịu nhẹ của loài hoa cúc dại vẫn thoang
thoảng đâu đây, tôi lại đi lục tìm trong kí ức những kỉ niệm xưa dội về. Hạnh
phúc lắm, tự hào lắm thầy ơi! Ngoài kia, thu về xôn xao, mơ màng và rộn ràng
quá. Thu đến, con đường nhỏ ngập tràn hương hoa. Ngày lễ hiến chương Nhà giáo
Việt Nam
20/11 đã về, kể làm sao xiết công ơn của thầy. Đóa hoa nào cũng đẹp, đóa hoa
nào cũng thơm, nhưng con xin gửi đến thầy đóa hoa “đồng nội” – loài hoa mà thầy
vẫn yêu thích. Bởi con cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của loài hoa chính là
hương thơm từ tâm hồn, từ trái tim, từ tình yêu lòng nhiệt huyết với nghề của
thầy. Con xin cảm ơn thầy vì những gì thầy đã dành cho con, vì quá khứ, vì hiện
tại và vì cả tương lai…
“Tôi mang ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống. Nhưng tri
ân thầy tôi vì đã dạy cho tôi sống đẹp”.
Võ Thị Nga