Nó sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Nên cuộc sống của nó chẳng được sung túc. Anh em nó ai cũng già hơn so với tuổi.Nó thấu hiểu được những vất vả của gia dình nó. Vì thế anh em nó ai cũng chăm ngoan.
Niềm tin
Nó sinh ra trong một gia đình nông
dân nghèo khó. Nên cuộc sống của nó chẳng được sung túc. Anh em nó ai cũng già
hơn so với tuổi.Nó thấu hiểu được những vất vả
của gia dình nó. Vì thế anh em nó ai cũng chăm ngoan.
Bố mẹ nó suốt ngày bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời mới mong kiếm đủ cái cho anh em nó ăn học.Nhưng họ vẫn
thấy hạnh phúc vì con cái chăm ngoan.Họ sẵn sàng hi sinh đi những nhu cầu của
bản thân để lo cho chắt chiu từng đồng cho anh em nó ăn học.
Ngày nó vào đại học, cả dòng họ nó
vui mừng khôn tả. Họ nghĩ rằng cuộc đời nó từ nay sẽ bước sang một trang mới.
Nó sẽ thoát khỏi cảnh bần hàn, túng thiếu như bố mẹ nó.Và nó sẽ có điều kiện
giúp các em nó tiếp tục con đường học vấn.Ngày lên đường vào trường đại học, nó
cũng lâng lâng mang một niềm hi vọng như vậy.Và nó đã cố gắng cố, gắng học thật nhiều để đạt được kết quả tốt nhất.
Ra trường, nó được vào dạy ở một
trường cấp 2. Nó cảm thấy mình thật hãnh diện.Nó cố gắng công tác thật tốt,
thật tốt.Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, nó thấy vui không sao tả hết.Nhưng
niềm vui chỉ vụt thoáng qua rồi nhanh chóng nhường chỗ lại cho những lo
toan,tính toán.Nó phải tính làm thế nào để với hai triệu mà vừa lo đủ cuộc sống
của bản thân lại còn có để giúp các em nó nữa.Mọi người trong gia đình nó đặt tất
cả hi vọng vào nó.Nhưng mà sao mào nó cảm thấy khó quá.Không biết nó có thể làm
được những gì mà mọi người mong đợi hay không?Nó lại hi vong và tiếp tục hi
vọng và hi vọng…….