Ánh nắng đã tràn ra khỏi rặng tre. Trên con đường quen thuộc tôi vẫn đến trường, hôm nay bỗng nhiên khác hẵn mọi ngày. Không khí thoáng đãng, mát mẻ và yên lành. Con đường làng nhộn nhịp, người người qua lại thấy đông vui rộn ró hơn, xa xa thấp thoáng có con thuyền nhỏ của người dân đang chài lưới ven sông làm tôi nhớ lại cảnh làng quê trong những câu chuyện kể mà tôi vẫn thường đọc.
CƠN MƯA LỒNG
Ánh nắng đã tràn ra khỏi rặng tre. Trên con đường
quen thuộc tôi vẫn đến trường, hôm nay bỗng nhiên khác hẵn mọi ngày. Không khí
thoáng đãng, mát mẻ và yên lành. Con đường làng nhộn nhịp, người người qua lại
thấy đông vui rộn ró hơn, xa xa thấp thoáng có con thuyền nhỏ của người dân đang
chài lưới ven sông làm tôi nhớ lại cảnh làng quê trong những câu chuyện kể mà
tôi vẫn thường đọc.
Tôi chạy xe một mạch đến trường, cánh cổng trường cao rộng,
dũng xe lăn bánh vào cổng. Mở ra trước
mắt tôi là một con đường thật sạch sẽ. Những
cô cậu học trũ đang làm gấp công việc vệ sinh sân trường để kịp giờ học. Không
phân biệt là nam hay nữ, các em tích cực dọn dẹp một cách hăng say và vui vẻ. Một ngày mới được bắt đầu bằng
tiếng cười nói rôm rả làm tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng. Tôi cứ ngỡ mình đến sớm,
hóa ra nhiều giáo viên khác cũng đến sớm hơn tôi rất nhiều. Cảnh vật sáng sớm
thật trong lành, sân trường được các cô cậu học sinh khoác lên mỡnh chiếc ỏo trắng
tinh khiết. Những bông hoa trong khuôn
viên trường dường như cũng thích thú chen chúc nhau tỡm ỏnh nắng mặt trời để tỏa
hương khoe sắc. Chẳng mấy chóc, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ với những giờ
dạy đầu tiên. Không còn cảnh đùa nghịch nhau của các em nam học sinh lớp 8, cũng không còn tiếng nói cười inh ỏi của các các em nữ vang vọng
khắp sân. Giờ đây, sân trường trở nên vắng lặng,
hành lang các lớp học cũng trở nên yên tĩnh hơn
khi tiếng trống trường điểm báo giờ học bắt đầu. Cái vắng lặng,
yên tĩnh của buổi sớm mai làm cho tiếng giảng bài thánh thót của giáo viờn rừ ràng hơn bao giờ hết.
Trên bầu trời, những
đám mây xanh vẫn không ngừng nhảy múa, đùa nghịch nhau, tiếng gió nhẹ thoang
thoảng cũng đủ làm lung lay những hàng cây bên trường, thỉnh thoảng có những chiếc lá vàng rơi
rụng lả tả. Một tiết...hai tiết...rồi ba tiết học trôi qua, giáo viên vẫn hăng
say trong giờ giảng bài, học sinh vẫn chăm chú lắng nghe lời dạy. Chao ôi! Sao
tôi cảm thấy yêu mến những lớp học biết bao.
Rồi không biết từ đâu
kéo đến những áng mây đen kịt, che khuất ánh mặt
trời tỏa nắng chói chang, xua tan bầu trời trong xanh, mát mẻ. Tiếng gió thổi dường như vội vàng hơn trước. Cơn mưa
bất chợt ập đến mà không hề báo trước một điều. Phải chăng cái tiết trời mùa
này là như vậy, lúc nắng lúc mưa. Nhưng, cơn mưa bất chợt không làm giảm đi cái
không khí của buổi học...Sân trường trắng xóa những hạt mưa rơi, lốp bốp...lốp
bốp...lúc to, lúc nhỏ. Nghe tiếng mưa rơi, tôi chợt nhớ, mình đã không mang
theo áo mưa khi đến trường. Có lẽ tôi phải đợi cơn mưa tạnh rồi mới hối hả chạy
xe về nhà. Thấy hối hận vì đã không nghe lời mẹ dặn lúc sáng trước khi đến trường:
“ Trời mùa này, con nhớ phải
luôn luôn mang theo áo mưa trong cặp”. Tôi vội vàng vâng lời mẹ cho qua chuyện
rồi phóng xe đi. Mọi người về hết, sân trường trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng
gió thổi và cơn mưa vẫn không ngừng rơi...Tôi thấy nhớ mẹ mình...!
GV: Võ Nga